Con gái lấy chồng, đi đâu cũng khoe hạnh phúc. Nhà chồng khá giả. Thiên hạ mừng cho bà có rể quý. Bà thở dài, ai biết lòng bà nơm nớp lo!

Bẵng đi một thời gian, bà sang chơi, thấy con gái đầu bù tóc rối ở trong bếp. Hóa ra nó đi làm lương không bao nhiêu, trả lương cho ô-sin còn thiếu. Thôi thì ở nhà tự tay chăm gia đình, vừa gắn kết tình cảm, vừa tránh được nỗi lo ô-sin “nẫng” mất chồng.

Ngày trước đi học vi tính thì giờ nó học cắm hoa, làm bánh, nấu ăn, mới có mấy tháng đã lôi thôi như con mẹ sề. Bà nhắc con chú ý đến bản thân, chồng nó nay nước trong mai nước ngoài, thiếu gì cơ hội gặp gái xinh.

Con gái cười xòa:

–   Mẹ khéo lo, cơm ngon canh ngọt lúc nào cũng sẵn sàng thì còn cần gì “của lạ” hả mẹ?

Rồi chuyện bà lo cũng đến, con gái về nhà, khóc mếu mách dạo này anh ấy lạ lắm, trưng diện luôn, còn dùng cả nước hoa, cũng không thường ăn cơm nhà như trước.

–   Mẹ, con phải làm sao bây giờ?

–   Con phải thay đổi đi, tự là mình, không phụ thuộc. Con nên nhớ, đường vốn ngọt, nhưng chỉ cần quá lửa, nó sẽ thành kẹo đắng.

Nguyễn Thị Thanh Bình

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây