Trang chủ Ơn gọi Hành Trình Của Nó

Hành Trình Của Nó

0
0

Chúa ơi con là đóa hoa nhỏ bé dâng Chúa đây. Chỉ mong một đời được ở trong nhà Thiên Chúa vui ngất ngây. Nhớ chăng ngày nào lời Chúa bao ngọt ngào tiếng gọi tình yêu Chúa khiến hồn con say mối duyên đầu….” (Hoa Dại – Lm. Ân Đức)

Đây là bài hát mà nó thích rất và hay nghĩ đến mỗi khi nghĩ về ơn gọi của mình lúc mới đầu tập tành bước theo chân Chúa cho tới bây giờ. Nó là đứa con út khó nuôi nhất trong nhà với bốn anh chị em. Nó được lớn lên trong sự thương yêu của mọi người trong gia đình. Vào một buổi chiều thế nào đó nó đi lễ vì nó rất ít đi lễ ngày thường vậy mà hôm nay nó lại đi đúng vào ngày lễ thánh Đa Minh, nghe cha xứ giảng rất nhiều nhưng chỉ đọng lại trong nó hình ảnh thánh Đa Minh là một người biết dùng đời sống và lý luận sắc bén của mình để chống lại lạc giáo. Thánh nhân là người sáng lập dòng Đa Minh – một dòng mà trong đó mọi người sống yêu thương và nối kết với nhau bằng tình yêu Thiên Chúa, còn là dòng giảng thuyết nữa. Sau buổi chiều hôm ấy nó tự nhiên cảm thấy muốn tìm hiểu về ơn gọi của dòng và từ đó ý định đi tu được mở ra cho nó. Nó mơ hồ về ý Chúa chọn gọi.

Với ý định này nó đã mở cuộc thăm dò ý kiến các thành viên trong gia đình, kết quả là “phản đối”. Vì nó đưa ra lý do không thuyết phục. Ai đời đi tu chỉ để xem cho biết, đi cho vui và nó cũng muốn tò mò tìm hiểu nhiều về dòng của thánh Đa Minh. Lý do của nó chỉ đơn giản thế mà không ai ủng hộ. Nó buồn lắm, vì đó là quyết định đầu tiên trong đời nó mà cả nhà không ai tán thành. Thấy nó sống mỗi ngày mà không được vui và cứ có vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Mọi người mới khuyên nó lên thành phố học và cũng là để trải nghiệm cuộc sống đồng thời để nó phải biết sống tự lập, tự chịu trách nhiệm cho hành động và quyết định của mình, nếu lúc đó nó vẫn còn thích đi tu thì gia đình nó sẽ ủng hộ.

Thời gian học tập, vui chơi cùng các hoạt động ngoại khóa đã làm nó quên đi ý định hôm nào, quên đi lời mời gọi ngọt ngào, nhẹ nhàng của Đấng luôn yêu thương nó. Vào một buổi sáng chúa nhật đầu tháng 7, ý định đi tu hôm nào lại gợi lên trong nó vì khi tham dự thánh lễ nó được đánh động bởi lời nguyện cầu cho ơn Thiên triệu. Nó suy tư trầm ngâm suốt Thánh Lễ để hỏi chính mình và hỏi Chúa: “Nó theo Chúa, ở trong nhà Người có được không?” Nó cầu nguyện cùng Chúa và trong nó cảm nhận có một sự bình an thật sự. Nó nhìn lên Chúa, nhìn vào lòng mình “con sẽ đi tu”.

Ngày 22/08/2013, nó được gia nhập gia đình Thỉnh viện của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Từ đây cuộc đời nó đang bước sang một trang sử mới. Sống trong ngôi nhà Thỉnh viện nó học được bao điều hay lẽ phải mà bấy lâu nay nó nghĩ đó là điều đương nhiên và tự nhiên như: cách ăn uống, đi đứng, ngủ nghỉ… Nó học những điều căn bản nhất để trở thành một người nữ tu, một con người của Chúa. Nó được những người đi trước sửa dạy và đồng hành cùng nó. Nó được lớn lên nhờ đời sống cộng đoàn có nhiều chị em giúp đỡ nhau. Nó vui vì điều đó.

Thời gian dần trôi, có lúc lý tưởng mà nó chọn đã bị dao động khiến nó lung lay vì nó thấy đời tu không còn như nó tưởng. Theo Chúa, nó phải từ bỏ quá nhiều, đời sống cộng đoàn lại gặp nhiều khó khăn khiến nó không còn khát khao đời sống dâng hiến nữa. Những biến cố trong học tập, trong cộng đoàn bị hiểu lầm, ghen ghét, giận hờn và còn nhiều nhiều điều khác làm nó nản chí, không còn niềm tin mạnh mẽ vào Chúa nữa. Nhưng những chuyện ấy cũng sớm qua đi, những hiểu lầm không còn, nó ngồi lại bên Chúa thầm thì to nhỏ, nó nhận ra rằng những khó khăn đã hun đúc nó thành một con người trầm tĩnh, nội tâm và có chiều sâu.

Nhìn lại những năm tháng đi theo Chúa với những vui buồn sướng khổ, nó luôn tin rằng có bàn tay quan phòng của Thiên Chúa trong mỗi biến cố. Có những lúc Chúa để nó đi một mình trong đêm tối của đức tin, Chúa để nó bơ vơ giữa những hiểu lầm, mệt mỏi, hoang mang và thất vọng nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Bởi lẽ nó xác tín rằng Thiên Chúa luôn yêu thương, ở bên và đồng hành cùng nó.

Con xin ơn Chúa đã yêu thương chọn gọi con bước theo Ngài. Con xin cám ơn gia đình đã luôn là hậu phương vững chắc giúp con có phương hướng cho cuộc sống.

Con xin cám ơn gia đình Thỉnh Viện đã yêu thương và hướng dẫn con bước đi theo Chúa.

Con cũng xin cám ơn tất cả những người đã, đang và sẽ giúp con hoàn thành những bước chân theo Chúa.

 God be with everyone

Bút chì nhỏ của Chúa

Nguồn:https://timhieuconggiao.com/wp-content/uploads/2020/07/hanh-trinh-cua-no-1.html

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây