– Đó là …

Trước cửa nhà tôi có hai cửa tiệm bán canh đậu phụ. Một cửa tiệm tên “Phan Ký”, một cửa tiệm tên “Trương Ký”. Hai cửa hàng này cùng khai trương. Lúc mới đầu, Phan Ký buôn bán rất phát đạt, khách đến phải xếp hàng mới được ăn canh đậu, đến muộn thì coi như mất công vô ích.

 

Điểm đặc biệt của Phan Ký là: đậu làm rất chắc, vừa miệng, lại được nhiều. Nếu so với Trương Ký thì một trời một vực, đầu tiên là đậu ở Trương Ký rất mềm, đến mức cảm giác như tan ra được, không thành hình; thứ hai là đậu ít mà nước lại nhiều, một bát canh mà phân nửa là nước. Vì vậy, một thời gian dài Trương Ký rất ảm đạm. Có một buổi sáng tôi dậy muộn vì vậy chỉ có thể sang tiệm Trương Ký.

Sau khi ăn hết một bát canh ông chủ cửa hàng đi ra, mỉm cười hỏi tôi thấy đậu phụ thế nào. Tôi nói thật lòng: “Mùi vị thì ổn, nhưng mà đậu lại hơi mềm.” Ông chủ cười cười, không ngờ lại tỏ ra rất hài lòng. Tôi nói: “Sao ông không học hỏi bên Phan Ký ấy?” Ông chủ nhìn tôi rồi nói: “Học họ cái gì?” Tôi trả lời: “Làm đậu phụ chắc hơn một chút!” Ông chủ hỏi lại: “Tôi sao phải học họ chứ?” Suy ngẫm một chút, ông chủ tự giải thích: “Tôi hiểu rồi, ý cậu là, khách bên cửa hàng tôi vắng đúng không?” Tôi gật đầu. Ông chủ đề nghị tôi hai tháng sau quay lại, xem có gì thay đổi…

Khoảng một tháng sau, bất ngờ khách của Trương Ký phải xếp hàng để vào ăn. Tôi rất tò mò, cũng đến xếp hàng mua một bát, nhìn miếng đậu trong bát vẫn lõng bõng nước chẳng có gì khác biệt, mùi vị cũng vậy giống hệt hồi trước. Ông chủ vẫn nụ cười thật thà chất phác đó, tôi cũng cười hỏi: “Có thể nói cho tôi biết bí quyết không?”

Ông chủ cửa hàng nói: “Thật ra, tôi và ông chủ cửa hàng Phan Ký là anh em.”Có chút kinh ngạc, tôi hỏi: “Vậy sao hai vị làm đậu phụ khác nhau vậy?” Ông chủ đáp: “Đúng là khác nhau. Quả thật đậu phụ của tôi làm không thể so được với anh tôi – Phan Ký; nhưng nước dùng của tôi lại có thêm mấy loại xương, rồi có thêm một số gia vị, ninh 12 tiếng mới được, mặt này anh tôi lại không bằng tôi.” Thấy tôi vẫn còn chút không hiểu, ông chủ tiếp tục giải thích: “Thầy tôi dặn dò lại cho chúng tôi. Thầy nói, buôn bán phải nghĩ đến đường dài, nhất định phải có ưu điểm riêng của bản thân. Thầy còn nói, buôn bán mà nhất là liên quan đến “ăn uống” rất khó làm, bởi vì chín người mười ý, khẩu vị khách hàng luôn luôn thay đổi, dù có là sơn hào hải vị ăn nhiều cũng ngán.”

Vì vậy thầy dạy cho chúng tôi những cách khác nhau. Như vậy, người ta chán ăn đậu của anh tôi sẽ đến cửa hàng của tôi thưởng thức nước dùng. Lâu rồi, ngươi ta sẽ vẫn đến chỗ của anh tôi. Rồi một thời gian sau, người ta sẽ lại đến chỗ tôi. Như vậy, việc buôn bán của anh em chúng tôi sẽ có thể kéo dài, cũng không ảnh hưởng đến nhau.

Tôi hỏi dò: “Lẽ nào ông không muốn làm đậu phụ với anh ông?” Ông ấy trả lời: “Thầy nói, có thể khiến một việc trở nên hoàn mỹ không dễ. Có những lúc, con muốn hoàn mỹ, nhưng kết quả lại rất kém.” Lời của ông Trương Ký khiến tôi bất giác nghĩ nó đâu chỉ là việc làm canh đậu phụ, mà hình như nó còn có ý nghĩa cả với việc chọn nghề, việc kiên trì của cả một đời người… **R

(sưu tầm)

Bài trướcThành công nhờ có mục tiêu rõ ràng
Bài sauĐỨNG CỐ TÌM CON NGƯỜI HOÀN HẢO
đôi nết về VĂN THANH: Là một người đam mê công nghệ, gia đình tôi theo phật giáo tuy nhiên nhờ ơn gọi của Chúa mà tôi chính thức gia nhập đạo công giáo từ năm 2015. Nhận thấy trên internet có rất nhiều website về công giáo tuy nhiên rất khó tìm và tra cứu thông tin vì vậy tôi muốn lập ra website này tổng hợp lại các website trên internet đã được lựa chọn cẩn thận và website 'timhieuconggiao.com' đã ra đời, tuy website thô sơ và không đẹp nhưng những tài liệu trên website này đã được tôi tuyển chọn một cách cẩn thận để các bạn là người công giáo cũng như có ý muốn tìm hiểu về đạo công giáo có được một kênh thông tin hữu ích. Ngoài ra website này thiết kế dành cho những bạn là người khuyết tật đặt biệt là những người khiếm thị và nhìn kém.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.