“Các người chết được xét xử tùy theo việc họ đã làm chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ sách” (Kh 20,12).

1. H. Muốn đánh giá một hành vi là tốt hay xấu, nặng hay nhẹ, ta dựa vào đâu?

T. Ta dựa vào ba điểm này:

Một là điều ta chọn là tốt hay xấu,

Hai là ta nhắm mục đích tốt hay xấu,

Ba là những hoàn cảnh lúc ấy làm cho sự việc thành nặng hoặc nhẹ hơn.

2. H. Mục đích ta nhắm ảnh hưởng đến việc ta làm như thế nào?

T. Một hành động tốt được làm vì mục đích xấu, sẽ trở thành xấu, và ngược lại, mục đích dù tốt đến đâu cũng không làm cho hành động xấu trở thành tốt, vì “mục đích không biện minh cho phương tiện”.

3. H. Hành vi tốt xấu của con người còn bị điều gì chi phối nữa không?

T. Còn bị chi phối bởi bảy xúc cảm chính là: mừng, giận, buồn, sợ, yêu, ghét và ham muốn (Hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục).

4. H. Vậy ta phải làm gì đối với các xúc cảm của ta?

T. Ta cần tập làm chủ và qui hướng các xúc cảm ấy đến những điều tốt.

Chia sẻ kinh nghiệm sống đạo: “Mục đích không biện minh cho phương tiện” / Nghĩa là: lấy ví dụ: phương tiện là tiền bạc / mục đích là làm việc bác ái / Nếu tôi đi ăn trộm, lấy tiền đó để làm việc thiện thì rõ ràng tôi đã phạm tội, tôi đã làm sai.

Dù trong những việc nhỏ nhặt, ta cũng cần phải bàn hỏi, nếu những việc quan trọng, ta cần phải hiểu rõ việc mình đang làm đúng hay sai / Muốn biết rõ, cần phải cầu nguyện, bàn hỏi với những người khôn ngoan, với Cha giải tội, Cha linh hướng! Ma quỷ luôn tìm mọi cách để dối gạt ta / Chúng ta phải tỉnh táo để làm mọi việc theo đúng ý Chúa.

Đúc kết: Việc nào ta xét thấy không đúng ý Chúa dạy, không đúng với giáo huấn của Giáo Hội / không đúng ý Bề trên, ta không nên làm / Vì làm sai không có công phúc mà còn mắc lỗi nặng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.