Lò rèn giữa phố

Thứ năm - 29/11/2018 22:34 27 0
Trước mắt tôi là người đàn ông với thân hình rắn chắc, nước da ngăm đen, ít ai biết lão đã qua tuổi sáu mươi. Lão bảo cách đây chưa lâu lắm, cả Sài Gòn có chừng bốn, năm chục lò rèn cùng hoạt động, nhưng khi thời đại công nghiệp phát triển thì những điểm này ngày nhanh chóng mai một, chìm vào quên lãng, để hiện nay lò rèn của lão xem ra là một trong ít lò hiếm hoi còn tồn tại.

 

35 năm đỏ lửa

Lão có tên cha mẹ đặt là Lê Văn Châu, nhưng người quen hay gọi với cái tên dân dã : Mười Châu. Buổi sáng, khi chúng tôi ghé là lúc cao điểm cho một ngày làm việc. “Sáng ăn sáng, cà phê cà pháo xong phải bắt tay vào làm, tranh thủ khi tiết trời còn mát chứ về chiều nắng nóng Sài Gòn, cộng thêm sự oi bức từ bếp than hồng nên muốn làm cũng không được”, ông bắt đầu câu chuyện. Lò rèn cũng là nơi ở của cả gia đình nằm trong con hẻm nhỏ ngay bên hông chợ Nhật Tảo, quận 10. Ông Châu cho biết đây là nơi “đóng đô” của mình từ thời mới chập chững theo nghiệp và mọi vật dụng trong nghề như chiếc búa, lò than, cục đe… vẫn nằm nguyên như cũ. Khác chăng sau này mới sắm sửa thêm vài loại máy móc để tiện làm việc.

Lau những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, trầm ngâm một lúc, ông kể về cơ duyên đến với nghiệp quai búa. Năm 1982, ông gặp và phải lòng một người con gái rồi kết làm vợ chồng. Đang theo nghề thợ hồ nhưng thời điểm ấy ở TPHCM, các công trình, dự án chưa nhiều nên việc mưu sinh khó khăn, làm một ngày nghỉ dăm ba ngày. Bố vợ vốn là một thợ rèn có tiếng thấy vậy đã kêu ông về và truyền lại nghề. Tuy nhiên, sống với nhau được ít năm thì hai vợ chồng “gãy gánh”. Ông vẫn gắn bó với nghề, hằng ngày trút nỗi lòng vào nhát búa, lò lửa rực hồng. Rồi ông bước thêm bước nữa, từ đó nghề rèn lại có thêm bàn tay phụ giúp. “Ngày đầu, tôi chỉ quanh quẩn phụ những công việc đơn giản, làm riết rồi cũng thạo nghề, giờ cái gì ổng làm là tui làm được hết. Với lại có những việc cần phải hai người thì mới nhanh được”, loay hoay nung thanh sắt trong lò, bà Nguyệt vợ ông quay qua góp chuyện.

Để cho ra một sản phẩm hoàn chỉnh cần phải trải qua nhiều bước như cắt sắt tạo hình, trui, đập, nhúng nước… cho tới khi định dạng sản phẩm. Công đoạn nào cũng đòi hỏi sức mạnh và sự tỉ mẩn, nhưng dưới đôi bàn tay đầy kinh ngiệm của hai vợ chồng, mọi chuyện trở nên trôi chảy. Ngày trước, lò rèn của ông Châu làm nhiều mặt hàng đa dạng, từ dao, lưỡi cày, lưỡi cuốc truyền thống, đến những vật liệu phục vụ cho nghề gò hàn xe hơi (làm đồng). Sản phẩm làm ra tỏa đi khắp nơi, giờ thì chỉ gói gọn trong một số thứ hoặc mài cây kéo, con dao khi ai đó cần.

 

Truyền nghề?

Theo ông Châu, thời gian cách đây chừng 15, 20 năm thì rèn là một nghề cho người thợ cuộc sống khá thoải mái. Với gia đình, đó cũng là lúc “hoàng kim” khi hai vợ chồng phải làm ngày làm đêm mà cung vẫn không đủ cầu. Còn hôm nay, trong thời kỳ của máy móc, công nghệ hiện đại, thị trường đầy ắp các sản phẩm công nghiệp tinh xảo và điêu luyện mà giá lại phải chăng, thì những ngành nghề truyền thống dần bị mất đi. “Nhiều khi muốn nghỉ cho rồi vì tuổi cũng đã lớn nhưng ở không vài bữa, vợ chồng không ai bảo ai lại tiếp tục nhóm bếp, vừa có thêm thu nhập lại xem như tìm niềm vui trong cuộc sống”, ông cười nói.

35 năm rồi, lò rèn của ông đều đặn đỏ lửa. Từ sáng đến trưa, rồi đầu giờ chiều đến chập tối, tiếng búa chan chát vang lên từng hồi như đã trở thành nét đặc trưng riêng trong khu dân cư đông đúc giữa lòng Sài Gòn. Người dân nơi đây không những không lấy làm phiền lòng mà trái lại, họ còn cảm thấy nhớ khi cách vài ba ngày không nghe tiếng “bùm, chát” phát ra từ căn phòng rộng chừng sáu mét vuông của ông bà. “Ông bà tốt lắm, có ngày thấy bận rộn vậy đó nhưng cứ có người qua nhờ mài con dao là sẵn sàng làm cho hàng xóm trước, còn ai cần mượn đồ đạc gì thì cứ qua lấy xài”, một chị sống gần nhà vui vẻ kể. Ông nói mình tôn trọng hàng xóm nên trong ngày, dù nhiều hay ít việc, cứ đến giờ ăn trưa, nghỉ tối là tắt lò, ngưng búa, tránh làm phiền khi mọi người nghỉ ngơi.

 

Từ 40 lò rèn, rơi rụng dần và nay giữa đất thành phố có lẽ chỉ còn sót lại vài lò như gia đình ông Lê Văn Châu. Điều đó cũng đủ nói lên cái tâm yêu nghề thực sự của đôi vợ chồng. Hơn nữa, công việc ông đang làm khiến nhiều người yêu nét đẹp truyền thống có nơi để tìm về với những hoài niệm. Dù vậy khi được hỏi, ông bảo chưa từng có ý hướng con cháu mình theo nghiệp rèn. “Các con đều đã lớn và có cuộc sống riêng, với lại tụi trẻ bây giờ đâu ai chịu làm cái nghề vừa nóng, cực, vừa đen mà chỉ đủ sống. Ở giữa thành phố nhộn nhịp thiếu gì những công việc cho thu nhập tương đương, thậm chí khá hơn mà không mất sức như rèn. Chắc vài năm nữa qua đây cậu không còn nhìn thấy cảnh người tay đe, người cầm búa như hiện giờ, vì tuổi tác không cho phép”, ông nói với chúng tôi bằng giọng trầm buồn. Vậy nhưng vừa dứt lời, ông lại vội vàng đổ thêm than vào lò cho thanh sắt đang nung đủ độ nóng.

Có lẽ, khi thế hệ của ông Châu - bà Nguyệt không còn hành nghề, cũng là lúc Sài Gòn mất đi một nghề truyền thống...

ÐÌNH QUÝ

Nguồn tin: baoconggiao.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây